Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Quán cafe - Kiếm tiền dễ như... buôn nhà cho thuê

Quán cafe - Kiếm tiền dễ như... buôn nhà cho thuê

Kiếm tiền dễ như... buôn nhà cho thuê

Bằng những chiêu trò, thủ đoạn tinh vi, các ông chủ này có thể kiếm tiền tỷ, dù thị trường bất động sản đang "đóng băng".


Vốn ít, lời nhiều

Thời gian qua, thị trường bất động sản đang "đóng băng", hàng loạt những ông chủ kinh doanh nhà đất đã trắng tay, nhiều người phải bán thốc bán tháo những căn hộ để trả lãi ngân hàng. Trong khi đó, thị trường nhà cho thuê vẫn đắt khách. Nhiều ông chủ kinh doanh các phân khúc của thị trường bất động sản đã chuyển sang kinh doanh nhà cho thuê. Có những công trình nhà ở không bán được đã phải chuyển sang cho các công ty, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thuê để kinh doanh, làm văn phòng, nhà ở...

Nhìn thấy thị trường tiềm năng này, nhiều người đã vào cuộc. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh này cũng đầy rẫy rủi ro, bất trắc. Thực tế đã xuất hiện những cuộc cạnh tranh, lừa đảo khốc liệt trong giới buôn bán nhà cho thuê. Những ông chủ này lùng sục khắp các nơi để tìm thuê trọn gói những dãy nhà, căn hộ rồi cho "chân rết" khắp các nơi, kiếm khách về thuê để hưởng giá chênh lệch. Anh Hà Quang Hưng (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) là một ông chủ buôn bán bất động sản có tiếng. Sau một thời gian khủng hoảng, bất động sản liên tiếp tụt dốc, anh nhận định giá nhà đất còn giảm nhiều. Vì thế, anh vội vã bán thốc bán tháo số tài sản khổng lồ đó để trả lãi ngân hàng và gỡ gạc phần nào tiền vốn đầu tư.

Với đầu óc nhạy bén trước thời cuộc, anh dồn số vốn còn lại vào việc buôn bán nhà cho thuê. Anh cho biết: "Buôn bán nhà cho thuê dù không lãi lớn như việc buôn bán đất đai nhưng lại ăn chắc hơn. Lãäi nhiều hay ít phụ thuộc vào quy mô và sự tính toán, quản lý của ông chủ". Anh Hưng cho biết thêm: "Sau khi trừ tiền hợp đồng cho chủ, thanh toán chi phí cho những tay môi giới, nhân viên thì mỗi căn phòng tôi cũng lời khoảng 500.000 đồng mỗi tháng. Nếu số lượng càng nhiều thì lời càng cao. Hiện, với hàng trăm căn hộ cho thuê, tôi đang kiếm được mỗi tháng gần một tỷ đồng".

Đào tạo "cò" để... lừa đảo

Việc đầu tiên của những ông chủ này là thuê và đào tạo đội ngũ "cò" chuyên nghiệp. Họ thường chọn những người có khả năng ăn nói, tác phong nhanh nhẹn và kỹ năng xử lý nhanh các tình huống “bất ngờ”. Sau đó, "cò" sẽ được đào tạo mọi vấn đề liên quan về thị trường nhà cho thuê, các mánh khóe dẫn dụ khách...

Khi đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đội ngũ "cò" sẽ được tung ra thị trường, tìm khách và giới thiệu về căn hộ. "Cò" liên hệ với các mối quan hệ thân quen như bạn bè, anh em để tìm khách hàng. Thị trường mà giới "cò" này thường tiếp cận là sinh viên ở các trường chuyên nghiệp, nhân viên tại các công ty, xí nghiệp, dân lao động tự do trên địa bàn.

Khi tiếp cận với đối tượng, "cò" sẽ dùng mọi thủ đoạn để thuyết phục khách hàng. Bằng những lời dụ ngon ngọt như: Căn hộ ở gần bến xe, tiện đường, trong sạch, thoáng đãng, giá cả rất rẻ..., nếu không dụ ngay được thì "cò" sẽ xin số điện thoại để gọi điện, nhắn tin, thuyết phục khách. Nhiều khách hàng khó tính cũng xuôi xuôi vì sự thuyết phục của họ và chấp nhận đến tận nơi xem phòng. Chỉ cần dẫn được khách đến thăm quan là coi như việc của "cò" đã thành công một nửa. Đội ngũ "cò" này rất tinh vi trong việc đánh lừa người xem nhà.

Đối với những phòng ở tầng 5, tầng 6 mà vẫn phải đi cầu thang bộ thì "cò" sẽ tìm cách dẫn khách tham quan từng phòng và giới thiệu về từng căn hộ. "Đối với những khách hàng khó tính, chê đủ thứ thì "cò" phải có nghệ thuật "xoay" chuyển tình huống. Ví dụ, khách bảo hướng nhà không đẹp thì cần có lý lẽ riêng về phong thủy. Phong là gió, thủy là nước. Giờ người ta dùng nước máy nên nước chảy hướng nào chẳng được. Còn cửa nhà được dựng theo hai hướng, hướng nào cũng có thể đón gió. Gió vào cửa này, còn cửa kia là lối ra vào", "cò" tên Linh chia sẻ.

Khi dẫn khách thành công, "cò" sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng, giá cả thỏa thuận giữa chủ và "cò". Ngoài ra, "cò" nào giỏi còn có thể dẫn khách với giá cao hơn giá do chủ đề ra, phần chênh lệch đó thì "cò" hưởng tất.

Những ông chủ đứng ra làm hợp đồng thuê trọn gói căn hộ, tòa nhà, dãy nhà cho thuê thì họ sẽ làm đủ mọi cách để có thể sinh lời nhiều nhất. Ông Trần Quang, một chủ buôn nhà cho thuê tại khu vực quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết: "Khi thuê cả tòa nhà gồm 20 phòng có giá khoảng 40 triệu/tháng, tôi sẽ phải đặt cọc trước 3 tháng khoảng 120 triệu đồng, cộng thêm tháng đầu tiên tiền nhà, tổng cộng khoảng 160 triệu đồng. Tuy nhiên, tôi chỉ đưa trước 80 triệu đồng, khi nào dẫn khách vào đủ sẽ trả nốt phần còn lại. Thời gian đó phải khẩn trương tìm và đưa khách vào thật nhanh. Mỗi phòng tôi thu của khách 3 tháng liên tiếp (giá mỗi phòng 3 triệu đồng/tháng) sẽ được 9 triệu đồng/ phòng, 20 phòng sẽ có 180 triệu đồng. Mỗi tháng tôi lời 20 triệu đồng".

Để tăng nguồn lợi nhuận, chủ sẽ viện lý do rằng, phòng không đảm bảo chất lượng, khách thuê sẽ không có lãi, yêu cầu chủ nhà sửa sang thêm phòng như lắp thêm bình nóng lạnh, sửa lại cửa, thay cánh quạt... "Nếu chủ không đồng ý thì tôi cũng xin hoàn lại vốn. Nếu rút vốn thì tôi cũng "ẵm" của khách khoảng 90 triệu đồng tiền thu trước. Tuy nhiên, đa số các chủ nhà sẽ đồng ý với việc sửa sang lại phòng. Khi phòng đã được sửa sang, tôi sẽ tăng tiền phòng, do đó, lợi nhuận sẽ tăng lên đáng kể", một "cò" kể.

Để có được lượng khách hàng dự trữ, các ông chủ còn sai "cò" dẫn khách đến và hứa rằng, phòng này, phòng kia sẽ có người chuyển đi trong thời gian tới. Sau đó, họ dụ khách đặt tiền cọc trước. Phương châm kinh doanh của những ông chủ này là: "Phòng có thể thiếu nhưng khách lúc nào cũng phải thừa".

Có những ông chủ sẽ sai "cò" nói với khách rằng, ngày mai sẽ có phòng, yêu cầu phải đặt tiền trước, mai đúng giờ hẹn thì dọn đồ đến. Nhưng khi khách tìm đến thì khách cũ vẫn chưa biết việc chuyển phòng, có nhiều khách đặt tiền cọc nhưng vẫn không thể lấy lại. Khi đến hỏi thì ông chủ đổ lỗi cho "cò" cầm tiền chứ không liên quan gì đến chủ, và họ lại bảo khách đi tìm người môi giới đòi lại. Lúc này, khách thuê coi như mất trắng tiền đặt cọc…

"Cò" tên Phan cho hay: "Việc lừa đảo này đều là do chủ đứng ra chỉ đạo. Khi xác định được "con mồi" thì họ sẽ lên kế hoạch cụ thể để lừa khách. Số tiền kiếm được sẽ được "cưa" đôi. Việc kiếm lời này thực chất là thủ đoạn "móc túi", chiếm đoạt trắng trợn tiền của người đi thuê nhà.

Người xưa có câu "phi thương bất phú". Nhưng với nhiều người, buôn mà muốn giàu nhanh thì phải "lách" luật và lừa đảo. Chính vì vậy, cuộc tranh giành ở thị trường "béo bở" của những chủ buôn nhà cho thuê còn nhiều thủ đoạn tinh vi, nhẫn tâm hơn...
(Theo NĐT)

Quán cafe - Hoa khôi sinh viên đọ sắc tìm kiếm 'Nữ hoàng cafe'

Quán cafe - Hoa khôi sinh viên đọ sắc tìm kiếm 'Nữ hoàng cafe'
Những nữ sinh xinh đẹp nhất sẽ cùng nhau thể hiện sự hiểu biết về cafe và văn hóa cafe trong hành trình “Đi tìm Đại sứ Cà phê Việt Nam”.

Hoa khôi sinh viên đọ sắc tìm kiếm 'Nữ hoàng cafe'
 Hành trình đi tìm Đại sứ Cà phê Việt Nam là một trong những hoạt động do TW Đoàn tổ chức, góp phần quảng bá cà phê và văn hóa cà phê Việt Nam ra với thế giới, tạo một sân chơi hữu ích cho thế hệ trẻ và tạo thêm một điểm nhấn, một câu chuyện mới cho Lễ hội Cà phê lần thứ 4 - năm 2013.

Hoa khôi sinh viên đọ sắc tìm kiếm 'Nữ hoàng cafe'
  Hội đồng Ban giám khảo đã tiến hành gặp mặt, phỏng vấn các ứng viên tại 4 khu vực: Hồ Chí Minh, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng và Hà Nội để chọn lựa ra những gương mặt nữ sinh tiêu biểu làm đại sứ cho hình ảnh thương hiệu Cà phê Việt Nam.

Hoa khôi sinh viên đọ sắc tìm kiếm 'Nữ hoàng cafe'
 Ứng viên tham gia trong Hành trình này không chỉ có vẻ đẹp hình thể, tâm hồn mà còn có kiến thức, sự hiểu biết về cà phê, có khả năng sáng tạo.

Hoa khôi sinh viên đọ sắc tìm kiếm 'Nữ hoàng cafe'
Miss teen Diễm Trang cũng rất hồ hởi khi tham gia vào cuộc thi này

Hoa khôi sinh viên đọ sắc tìm kiếm 'Nữ hoàng cafe'
Diễm Trang coi cuộc hành trình là một trải nghiệm hết sức thú vị
Cùng ngắm một số nữ sinh tham gia vào vòng loại của cuộc hành trình
Hoa khôi sinh viên đọ sắc tìm kiếm 'Nữ hoàng cafe'

Hoa khôi sinh viên đọ sắc tìm kiếm 'Nữ hoàng cafe'
 Những thí sinh xuất sắc nhất sẽ tham gia Hành trình trải nghiệm tại Buôn Ma Thuột từ ngày 06-09/03/2013. 

Hoa khôi sinh viên đọ sắc tìm kiếm 'Nữ hoàng cafe'
 Trong thời gian diễn ra Hành trình trải nghiệm, các thí sinh sẽ được mời đến trải nghiệm cùng người dân ở khu vực trồng cà phê tại Buôn Ma Thuột như một thành viên trong gia đình.
Hoa khôi sinh viên đọ sắc tìm kiếm 'Nữ hoàng cafe'
 Đối tượng tham gia là nữ công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 25; có đạo đức tốt; không có tiền án; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
Hoa khôi sinh viên đọ sắc tìm kiếm 'Nữ hoàng cafe'
 Yêu cầu cơ bản là các thí sinh nữ tham gia phải có vẻ đẹp tự nhiên; chưa lập gia đình; chưa sinh con. Trình độ tối thiểu là tốt nghiệp Trung học phổ thông; yêu thích và hiểu biết về cà phê.
Hoa khôi sinh viên đọ sắc tìm kiếm 'Nữ hoàng cafe'
Dương Hà Anh, nữ sinh xinh đẹp trường ĐH Sư phạm nghệ thuật trung ương  cũng tham dự
Hoa khôi sinh viên đọ sắc tìm kiếm 'Nữ hoàng cafe'
Nhiều nữ sinh xinh đẹp đến từ các trường đại học trên cả nước cũng hào hứng tham dự cuộc thi này

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Quán cafe - Starbucks tính mở cửa hàng thứ 2

Quán cafe - Starbucks tính mở cửa hàng thứ 2

Starbucks tính mở cửa hàng thứ 2

vao-viet-nam-m 98125Nhiều khả năng đây là những bước đầu trong chiến lược bành trướng chuỗi theo kiểu vết dầu loang mà Starbucks đã áp dụng tại Trung Quốc và Ấn Độ.
Ít nhất 10 cửa hàng/năm
Tại Ấn Độ, Starbucks không đầu tư trực tiếp hay nhượng quyền, mà ký hợp đồng liên doanh trị giá gần 80 triệu USD, với tỉ lệ góp vốn 50-50, cùng Tata Global Beverages. Starbucks đã mở được 7 cửa hàng tại Mumbai vào cuối năm qua và dự kiến nâng lên 50 vào cuối năm 2013 cùng kế hoạch tiến thẳng tới New Delhi ngay trong quý I/2013.
Chiến lược bành trướng này từng được Starbucks áp dụng tại Trung Quốc cách đây 12 năm với tốc độ ban đầu là ít nhất 10 cửa hàng/năm, sau đó tăng lên 40-50 cửa hàng/năm. Hiện Starbucks đã có 570 cửa hàng tại 48 thành phố khắp Trung Quốc. Những nhà lãnh đạo của đế chế này cho biết sẽ tiếp tục bành trướng gấp 3 lần và kỳ vọng sẽ đạt 1.500 cửa hàng vào năm 2015.
Tại Việt Nam, do quy mô thị trường nhỏ hơn, Starbucks đã chọn giải pháp nhượng quyền thông qua Coffee Concepts, doanh nghiệp thuộc Maxim (Hồng Kông) đã ký hợp đồng nhượng quyền gốc với Starbucks để đầu tư 100% vốn và điều hành chuỗi cà phê này tại Việt Nam.
Tọa lạc tại một trong những địa điểm đắc địa ở quận 1, TP.HCM, cửa hàng Starbucks đầu tiên rộng 370 m2 thu hút khách hàng khá tốt. Tại khu vực pha chế bên trong cửa hàng, cả 2 máy pha cà phê hầu như lúc nào cũng hoạt động. Nếu tính trung bình thời gian pha chế 1 ly mất khoảng 45 giây, trong 1 ngày với 16 giờ mở cửa, 2 máy này có thể phục vụ khoảng 2.048 khách. Lấy doanh thu trung bình khoảng 5 USD/khách, tổng doanh thu của cửa hàng sẽ là 10.240 USD/ngày. Với giả định mỗi máy chỉ hoạt động khoảng 80% công suất, nếu đạt công suất 100% thì doanh thu 1 ngày sẽ là 12.800 USD.
Với đà đó, có thể Coffee Concepts sẽ tiến tới điểm hòa vốn cho cửa hàng đầu tiên chỉ trong vài tháng.
Với triển vọng kinh doanh khá tích cực tại thị trường Việt Nam, một nguồn tin NCĐT có được, Coffee Concepts đang lên kế hoạch mở tiếp cửa hàng thứ hai với quy mô nhỏ hơn cũng ngay tại trung tâm TP.HCM (nhiều khả năng khách sạn Caravelle đã được chọn) vào cuối tháng 3. Cửa hàng này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Givral (mở tại trung tâm thương mại Vincom A), Highlands (sau Nhà hát Thành phố) và Trung Nguyên (ngã 3 Đông Du - Đồng Khởi).
"TP.HCM chỉ là chặng dừng chân đầu tiên và trong tương lai, chúng tôi hướng đến mục tiêu sẽ mở hàng trăm cửa hàng tại những đô thị lớn khắp Việt Nam, trong đó có Hà Nội", ông John Culver, Chủ tịch Starbucks tại Trung Quốc và châu Á - Thái Bình Dương nói tại buổi khai trương cửa hàng đầu tiên. Như vậy, việc mở cửa hàng thứ hai nhanh hơn dự kiến đang dần khẳng định chiến lược phát triển chuỗi từ 4-5 cửa hàng Starbucks tại Việt Nam ngay trong năm nay.
Đối thủ nên làm gì?
Starbucks nhắm tới tầng lớp trung lưu, những người trẻ tuổi và doanh nhân thành đạt. Theo tiêu chí này các đối thủ sẽ cạnh tranh trực tiếp với Starbucks chỉ còn Highlands, Gloria Jean's Coffee, The Coffee Bean và tất nhiên có cả Trung Nguyên.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cà phê Trung Nguyên đã tuyên bố sự hiện diện của chuỗi cà phê này tại Việt Nam là không có gì đáng lo ngại. Thậm chí, ông còn cho biết đang lên kế hoạch đánh tổng lực ngay tại thị trường Mỹ để đáp trả Starbucks. Trong khi các chuỗi cà phê khác như The Coffee Bean, Gloria Jean's Coffee và Highlands đến nay đều chọn giải pháp im lặng.
Chưa biết trận đánh Starbucks trên đất Mỹ của ông Vũ - Trung Nguyên sẽ được triển khai như thế nào, nhưng hiện thị trường lại rộ lên một nguồn tin khác về việc Trung Nguyên có thể sẽ bán 15% cổ phần của mình trong thời gian tới. Tuy nhiên, đại diện truyền thông của Công ty đã bác bỏ thông tin này.
Trong khi đó, việc Highlands bán lại 49% bộ phận kinh doanh ở Việt Nam cho Jollibee dù đang ăn nên làm ra cũng được đồn đoán là để chuẩn bị đối đầu với Starbucks. Jollibee với kinh nghiệm và sức mạnh tài chính của một đại gia đồ ăn nhanh hàng đầu châu Á, từng đánh bại thương hiệu KFC ngay tại sân nhà ở Philippines có thể đối đầu với Starbucks tại Việt Nam.
Bàn về chiến lược đối phó của các chuỗi cà phê trước tốc độ phát triển của Starbucks, ông Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành Viện Quản lý Việt Nam, gợi ý về giải pháp trước mắt là các chuỗi cà phê nên khảo sát và chiếm ngay các vị trí mà Starbucks đang nhắm đến như Caravelle, Continental, Thương xá Tax, Times Square.
Theo ông, nếu Starbucks thành công trong chiến lược phát triển ít nhất 5 cửa hàng/năm trong 2 năm đầu tiên thì tình thế sẽ khó khăn hơn cho các chuỗi còn lại. "Khi ấy, mặc dù đến sau, nhưng tân binh Starbucks có thể sẽ sử dụng ảnh hưởng thương hiệu của mình và quy mô mở rộng chuỗi để dần áp đặt luật chơi trên thị trường", ông Anh nhận định.
Theo NCĐT

Quán cafe - Cú lội ngược dòng của cơm kẹp

Quán cafe - Cú lội ngược dòng của cơm kẹp

Cú lội ngược dòng của cơm kẹp

cu-loi-nguoc-dong-cua-com-kep 279e2Một lần tình cờ, gia đình Ngô Trọng Thanh được thưởng thức món cơm kẹp, gần giống với món cơm nắm đặc trưng của người Việt.
Ký ức về những ngày "cơm nắm muối vừng" dội về, Thanh bàn với vợ, khi về Việt Nam sẽ làm một thứ giống như thế để bán. Tháng 7.2010, cửa hàng cơm kẹp đầu tiên ra đời tại số 80, Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội với tên gọi VietMac.
Ngày đầu khai trương, những người sáng lập VietMac chỉ mong bán được 300 suất ăn đã được gọi là thành công. Nhưng con số này đã lên tới hơn 1.600 suất. Nguyễn Thành Dương, đồng sáng lập VietMac và là Giám đốc Điều hành phải trực tiếp bưng bê phục vụ khách. Trong suốt một tuần đầu mở cửa, ngày bán được ít nhất cũng 1.250 suất, Dương cho biết. Cũng lúc này, Việt kiều ở các nước cũng tới tấp bay về thương thảo mua cổ phần VietMac với ý định đưa thương hiệu này ra nước ngoài.
Thành công bước đầu ngoài mong đợi, VietMac nhanh chóng mở rộng thị trường vào TP.HCM. Theo Ngô Trọng Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty này, "bất kỳ doanh nghiệp nào nếu không thành công ở TP.HCM thì chưa thể gọi là thành công ở Việt Nam". VietMac thuê cửa hàng ở đường Nguyễn Văn Trỗi giao Trương Quốc Dung, quận Phú Nhuận, TP.HCM, với giá 135 triệu đồng/tháng (tháng 2.2012). Tuy nhiên, cửa hàng này nhanh chóng đóng cửa sau một thời gian ngắn hoạt động.
Với số vốn đầu tư ban đầu khoảng nửa triệu USD (khoảng trên 10 tỉ đồng) bằng tiền mặt của các cổ đông, không có quỹ đầu tư hay vay vốn ngân hàng, mỗi tháng VietMac phải bù lỗ khoảng 600 triệu đồng do vội vã mở thêm hàng loạt cửa hàng mới. Ban lãnh đạo VietMac buộc phải rà soát lại xem vấn đề nằm ở đâu.
Giá mỗi suất cơm kẹp VietMac dao động từ 20.000-30.000 đồng nhưng giá thuê mặt bằng không hề rẻ. Mặt bằng lớn đã ngốn khoản tiền không nhỏ, trong khi tiềm lực tài chính của VietMac lại có hạn.
Thêm vào đó, đồ ăn tại những chuỗi thức ăn nhanh nước ngoài tại Việt Nam là đồ cấp đông, có thể dự trữ để bán lâu dài. Trong khi đó, ở VietMac là thức ăn tươi, chế biến đến đâu phải bán hết đến đó. Người bán phải ước chừng lượng khách để làm số phần cơm. Nếu khách ít thì cơm ế, khách nhiều lại không có cơm để bán.
Đó là chưa kể, kinh doanh ở Hà Nội rất khác ở TP.HCM. Theo anh Dương, kinh doanh ở TP.HCM rất chú trọng đến dịch vụ trong khi anh là dân Hà Nội mới vào nên chưa hiểu hết văn hóa kinh doanh trong này.
"Một người bạn của tôi cũng vào TP.HCM kinh doanh quán cà phê với vốn đầu tư 8 tỉ đồng. Tính hết 3 ca trực, chỉ riêng đội ngũ bảo vệ cũng lên tới 25 người. Lương 4 triệu đồng/người/tháng, mỗi tháng chỉ tính riêng tiền thuê bảo vệ giữ xe cũng mất cả 100 triệu đồng/tháng. Nếu khoản tiền đó dùng để marketing thì có thể giải quyết được bao nhiêu là việc". Đó là cách tính tưởng chừng rất có lý của anh Dương nhưng dường như không phù hợp khi kinh doanh ở TP.HCM.
Từ những điểm yếu này, VietMac bắt đầu thay đổi chiến lược. Đến tháng 9.2012, VietMac chuyển sang bán những sản phẩm có thể dự trữ đông được như KFC sau khi nhập dây chuyền sản xuất lên tới gần 1 triệu USD. Cùng với việc áp dụng quy trình sản xuất mới, VietMac tung ra nhãn hiệu mới AppeRice, song song tồn tại cùng VietMac.
"Tất nhiên sẽ có cảnh mình cạnh tranh với chính mình nhưng việc đưa ra một nhãn hiệu mới sẽ làm cho thị trường sôi động hơn, hấp dẫn hơn chứ cuộc chơi mà chỉ có mình tham gia thì khó mở rộng thị phần", anh Dương cho hay. Hơn nữa, đối tác mua cổ phần VietMac muốn đưa cơm kẹp ra nước ngoài nhưng lại bị hãng thức ăn nhanh McDonald's kiện vì thương hiệu có chữ "Mac".
Để tránh bài toán chi phí cao và khó khăn trong tìm kiếm mặt bằng, AppeRice áp dụng chiến lược bầy sói, tức là mở những ki-ốt bán hàng có diện tích nhỏ khoảng 5-15 m2 với vốn đầu tư khoảng 50-100 triệu đồng/ki-ốt. Các ki-ốt này được mở gần các quán bán thức ăn nhanh Lotteria hay KFC. AppeRice dự tính, chỉ trong vòng 6-9 tháng có thể thu hồi vốn đầu tư.
Với chiến lược này, từ chỗ phải dẹp hàng loạt cửa hàng, VietMac đã "lội ngược dòng". Đến tháng 11.2012, VietMac đã hòa vốn và bắt đầu có lãi với mức doanh thu và lợi nhuận hàng tháng được Giám đốc Điều hành Nguyễn Thành Dương chia sẻ "rất là cao". Ông Dương cho biết tăng trưởng doanh thu đạt khoảng 100%/năm, cao hơn mức tăng trưởng trung bình của ngành này ở Việt Nam (26%).
Theo ông Dương, hiện tại thương hiệu này được định giá 2,5 triệu USD (khoảng 50 tỉ đồng). VietMac đã bán 5% cổ phần cho Tôn Văn, một công ty chuyên sản xuất khuy áo tại TP.HCM. VietMac cũng đã bán 5% cổ phần cho một đối tác ở Đức cách đây khoảng 5 tháng và sắp tới là một đối tác ở Czech. Với thị trường trong nước, hiện VietMac đã ký hợp đồng cung cấp suất ăn cho hơn 10 công ty du lịch, lữ hành tại Việt Nam, cũng như sân bay Tân Sơn Nhất.
Ông Dương cho biết, để đi đường dài, VietMac đã chọn phân khúc khách hàng là học sinh tại các trường tiểu học, trung học bởi đây là những khách hàng mua thường xuyên và ổn định. Hiện VietMac đã vào được gần 100 trường với số suất ăn trung bình mỗi ngày là 4.000 suất (tương đương 80 triệu đồng).
Theo NCĐT

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Quán cafe - Vụ sữa Danlait: “Quả bóng”... trách nhiệm!

Quán cafe - Vụ sữa Danlait: “Quả bóng”... trách nhiệm!

Vụ sữa Danlait: “Quả bóng”... trách nhiệm!

Câu chuyện nhập nhằng trong sản phẩm sữa dê Danlait thời gian qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh sữa nhập ngoại. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là khi sự việc được phát hiện thì chính cơ quan quản lý mà cụ thể là Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế vẫn còn rất mơ hồ.

Sản phẩm sữa dê Danlait được Cty TNHH Mạnh Cầm (Thanh Xuân, Hà Nội) nhập khẩu và phân phối nhập khẩu về VN từ tháng 2/2012.

Cùng một ngày nhưng có hai kết luận

Trao đổi với chúng tôi trong cùng một ngày nhưng Cục trưởng Cục ATTP - Bộ Y tế, ông Trần Quang Trung đã có tới 2 ý kiến trái ngược nhau khi được hỏi về sự việc của Cty TNHH Mạnh Cầm.


Chi cục QLTT Hà Nội kiểm tra và niêm phong tạm giữ 6.000 hộp sữa dê Danlait của Cty TNHH Mạnh Cầm

Sáng ngày 21/2 TS Trần Quang Trung khẳng định rất chắc chắn rằng, sản phẩm của Cty TNHH Mạnh Cầm an toàn. Ông Trung cho biết, ngay sau khi có thông tin về nghi án sữa dê Danlait không rõ nguồn gốc xuất xứ, Cục đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành kiểm tra, làm rõ.

Sau khi tiến hành kiểm tra, chúng tôi nhận thấy sản phẩm sữa dê Danlait đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng và độ an toàn cũng như về nguồn gốc xuất xứ. Kết quả kiểm tra Cục sẽ đăng tải trên trang thông tin của Cục và công bố công khai để người tiêu dùng được biết và an tâm - ông Trung cho biết.

Trên trang thông tin của Cục ATTP cũng đã cho đăng tải thông tin về kết quả sau khi tiến hành kiểm tra, xem xét về sản phẩm sữa dê Danlait. Điều đáng nói, trong bản công bố kết quả kiểm tra trên, Cục ATTP đã sử dụng cả hai tên gọi thực phẩm bổ sung lẫn sữa dê Danlait để nói về sản phẩm của Cty TNHH Mạnh Cầm ?

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, ông Trung khẳng định, Cty TNHH Mạnh Cầm đã quảng cáo sai sự thật. Cụ thể, sau khi nhận được thông tin các sản phẩm sữa dê Danlait cung ứng trên thị trường VN của Cty TNHH Mạnh Cầm có những dấu hiệu ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường và trực tiếp là Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã vào cuộc kiểm tra các sản phẩm sữa của Cty này. Cụ thể, Cty đã không tuân thủ các điều kiện kinh doanh của VN về mặt hàng sữa, trong đó liên quan đến đăng ký chất lượng ghi trên nhãn không đồng nhất, "tự ý bỏ tên là thực phẩm bổ sung" mà lại ghi là sữa. Trên giấy công bố chứng nhận Cục Vệ sinh ATTP cấp là thực phẩm bổ sung, tuy nhiên DN lại khẳng định là sữa, trên nhãn phụ cũng là sữa.

Theo kết luận của Chi Cục QLTT Hà Nội thì sữa dê Danlait chỉ là thực phẩm bổ sung. Cty TNHH Mạnh Cầm đã “tự ý bỏ tên là thực phẩm bổ sung” mà chỉ ghi là sữa. Thực ra khi đăng ký với Cục ATTP, Cty TNHH Mạnh Cầm cũng chỉ đăng ký là thực phẩm bổ sung và chúng tôi cũng chỉ cấp giấy phép đăng ký là thực phẩm bổ sung, không phải là sữa. Cty TNHH Mạnh Cầm đã sai vì quảng cáo sai về nhãn mác sản phẩm khi bày bán ra thị trường. Quảng cáo sai thì bị QLTT bắt là điều đương nhiên - ông Trung nói.

Như vậy, khi đại diện cơ quan quản lý nhà nước vẫn còn rất mơ hồ về sự việc và đưa ra những kết luận chưa xác thực thì liệu người tiêu dùng sẽ phải tin tưởng vào cơ sở nào ?

Thiệt hại đổ đầu người tiêu dùng

Tuy nhiên, câu hỏi mà người tiêu dùng mong đợi là tại sao khi công bố kết quả kiểm tra sản phẩm của Cty TNHH Mạnh Cầm, Cục ATTP vẫn ghi là sữa dê Danlait và cho rằng đảm bảo an toàn thì vị đại diện này lại không trả lời.

Trao đổi với chúng tôi, LS Trần Đình Triển - Trưởng Văn phòng Luật Vì Dân, Hà Nội cho rằng, đây là hành vi cố ý lừa đảo người tiêu dùng một cách có hệ thống và cần phải khẳng định rằng, đây hoàn toàn không phải là DN quảng cáo nhầm do sơ suất, bởi là DN phân phối sản phẩm thì không có lý do gì mà DN lại không có thông tin đầy đủ về sản phẩm như giá cả, chất lượng, thành phần, chức năng,… để phải viết sai nhãn mác quảng cáo. Việc “phù phép” từ thực phẩm bổ sung thành “sữa dê Danlait hàng đầu Châu Âu” hoàn toàn là do chủ ý - LS Triển khẳng định.

Thực tế thì những vụ như sữa rởm, sữa nhái, rồi thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung nhưng vẫn dán nhãn mác là sữa cao cấp bày bán trên thị trường hầu như chưa được xử lý triệt để. Điều đáng nói hơn là con số này hầu như không hề giảm mà còn có xu hướng tăng - đó là chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Hùng- Tổng thư ký Hội tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng VN.

Tuy nhiên, theo LS Triển, từ trước đến nay luôn có một tiền lệ đó là mỗi khi báo chí hay người tiêu dùng phát hiện ra vụ việc nào đó liên quan đến các DN có hành vi làm hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng để lừa đảo người tiêu dùng thì cuối cùng chỉ bản thân DN chịu tội, còn vai trò và trách nhiệm liên đới của các cơ quan chức năng thì không thấy đâu. Thường thì Cục ATTP đổ trách nhiệm cho Hải quan, rồi Quản lý thị trường,… và ngược lại. Chung cuộc, người tiêu dùng chính là nạn nhân phải chịu thiệt thòi nhiều nhất - LS Triển chia sẻ.

Nói như một vị chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quản lý thị trường hàng tiêu dùng, ai cũng biết rằng, nhà sản xuất phân phối có trách nhiệm ghi đầy đủ nhãn mác để tránh gây hiểu lầm cho người tiêu dùng nhưng trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đến đâu lại ít người xác định được. Vì vậy, theo vị chuyên gia này, khi truy cứu trách nhiệm của đơn vị làm sai gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng thì trước hết cơ quan quản lý nhà nước cần công tâm nhận những sai sót yếu kém của mình, có như vậy mới mong trấn an được nỗi lo của người tiêu dùng.

Quán cafe - Rắc rối hợp đồng nhìn từ Saigontel và VTC

Quán cafe - Rắc rối hợp đồng nhìn từ Saigontel và VTC

Rắc rối hợp đồng nhìn từ Saigontel và VTC

Những ngày đầu năm 2013, Saigontel có đơn gửi cơ quan chức năng tố VTC chiếm đoạt 3,9 triệu USD. Còn phía VTC một mực khẳng định lỗi do Saigontel và tuyên bố hẹn nhau tại cơ quan chức năng.

Năm 2008, Saigontel và VTC ký thỏa thuận thành lập CTCP VSM, để sản xuất các chương trình truyền hình và khai thác các dịch vụ truyền thông. Năm 2011, khi hai bên thống nhất góp vốn thành lập CTCP Truyền thông Sắc màu Sài Gòn, tiền thân là CTCP VSM. Cty có vốn điều lệ 160 tỷ đồng, trong đó, Saigontel là cổ đông đa số, với 51% cổ phần, VTC góp 29,8% cổ phần và TCty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) góp 19,2% cổ phần. Phía VTC góp vốn bằng quyền kinh doanh và khai thác kênh truyền hình VTC6, lợi thế kinh doanh và kinh nghiệm truyền hình; 2 Cty còn lại góp vốn bằng tiền.


Phía VTC yêu cầu CTCP Sắc màu Sài Gòn thanh toán doanh thu khoán 10 tỷ đồng. Trong khi đó, Saigontel đã có công văn về việc VTC vi phạm nghĩa vụ hợp đồng góp vốn, khi nhận đủ số tiền 3,9 triệu USD để đầu tư thiết bị kỹ thuật phục vụ việc phát sóng truyền hình analog, song lại chưa triển khai đầu tư đầy đủ.

Lý của Saigontel

Theo thỏa thuận, VTC góp vốn bằng quyền kinh doanh và khai thác kênh truyền hình VTC6, phía Saigontel góp vốn bằng tiền mặt. Saigontel khẳng định đã tuân thủ thỏa thuận khi cùng đối tác là TCty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) chuyển cho VTC 62,4 tỉ đồng, tương đương 3,9 triệu USD. Tuy nhiên theo Saigontel, đối tác VTC lại chưa đầu tư đầy đủ thiết bị kỹ thuật, không hỗ trợ nhân sự, quản lý cho SGC để phát sóng analog như cam kết. “VTC đã vi phạm hợp đồng hợp tác kinh doanh, chiếm dụng vốn và chiếm đoạt tài sản. Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để VTC phải bồi hoàn thiệt hại cho phía Saigontel cũng như phải phục hồi vô điều kiện toàn bộ việc phát sóng trên VTC6” - đại diện Saigontel khẳng định.

Saigontel lý giải việc kênh VTC6 chính thức lên sóng từ năm 2010 và phát bằng kỹ thuật số mặt đất, không như cam kết ban đầu giữa 2 bên là phát bằng công nghệ analog. Bởi theo Saigontel, với công nghệ analog, người dân chỉ cần tivi và ăng-ten là có thể xem được chương trình. Người xem từ đó sẽ đông hơn, dẫn tới lợi nhuận từ quảng cáo. Còn kỹ thuật số mặt đất, người xem phải đầu tư trang thiết bị, lại chỉ giới hạn trong những địa bàn nhất định nên lượng xem rất ít.

Thậm chí, do bị VTC “bỏ rơi” nên SGC phải tự lực giải quyết tất cả vấn đề liên quan tới hoạt động của mình và đặc biệt là kênh VTC6 ngay từ thời điểm mới thành lập. VTC đã cắt sóng hoàn toàn từ ngày 23/1. Do vậy, Saigontel cho biết cộng các chi phí đầu tư ban đầu, kinh phí hoạt động chưa thể thu hồi cho SGC, số tiền bồi thường cho khách hàng do không thể phát analog, bị cắt sóng... tổng thiệt hại mà Cty này chịu lên tới hơn 220 tỉ đồng.

Và “lẽ” của VTC

Ngày 22/1/2013, VTC đã chính thức bác bỏ cáo buộc từ phía đối tác Saigontel. Theo VTC, trong quá trình thực hiện, Saigontel không đáp ứng được những yêu cầu trong thỏa thuận hợp tác. “Từ khi hợp tác với Saigontel đến nay, VTC và Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (viết tắt là Đài VTC) chưa nhận được bất cứ lợi ích nào từ phía Saigontel và VTC không chiếm dụng vốn của Saigontel” - đại diện của VTC khẳng định.

Đại diện VTC cho rằng thực hiện quyết định ban hành Quy chế Quản lý truyền hình trả tiền của Thủ tướng Chính phủ (ký ngày 24/3/2011), Đài VTC ký hợp đồng số 30/2012 với SGC liên kết sản xuất chương trình và khai thác dịch vụ truyền thông cho kênh VTC6.

Do phía SGC không thực hiện đúng những cam kết trong hợp đồng nên buộc Đài VTC phải tạm ngưng phát các chương trình liên kết và VTC không can thiệp vào việc này như theo yêu cầu của Saigontel. “VTC đang tích cực làm việc với Saigontel để giải quyết các tồn tại giữa hai bên. Trong trường hợp không giải quyết được, hai bên đã thống nhất sẽ đưa ra các cơ quan chức năng giải quyết” - đại diện VTC quả quyết.

Sự việc vẫn còn đang gây tranh cãi và có lẽ phải chờ sự phán quyết của các cơ quan chức năng. DĐDN cũng đã liên lạc với một số luật sư liên quan đến tranh chấp thương mại nhưng theo các luật sư, phải “nắm” trong tay hợp đồng của DN mới có thể phân tích cụ thể đúng sai của tranh chấp này. Tuy nhiên, việc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt giữa các nhà đầu tư khiến cho các khách hàng trở nên thiệt thòi, họ bỏ tiền để mua dịch vụ truyền hình song bỗng dưng bị cắt bớt dịch vụ mà chẳng được đền bù. Kiểu kinh doanh chỉ vì lợi nhuận nhà cung cấp, phớt lờ quyền của khách hàng phải chăng là lý do mà các DN khó phát triển bền vững trong môi trường hiện đại như ngày nay?

Thanh Xuân

Được biết, VTC6 đã bị cắt sóng từ sáng 23/1, cho dù một ngày trước đó, Cty cổ phần Truyền thông Sắc Màu (SGC) - đơn vị được thành lập bởi liên doanh VTC và Saigontel - đồng thời là đơn vị khai thác kênh VTC6 đã gửi đơn "kêu cứu" lên cơ quan chức năng. Trong đơn này, SGC khẩn thiết yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp để kênh VTC6 không bị cắt sóng, SGC cũng nêu ra hàng loạt các thiệt hại nếu kênh này phải dừng như tiền đầu tư kênh khoảng 80 tỷ đồng, 10 tỷ đồng bồi thường cho đối tác.

Quán cafe - Đằng sau việc Air Mekong ngừng bay...

Quán cafe - Đằng sau việc Air Mekong ngừng bay...

Đằng sau việc Air Mekong ngừng bay...

Từ tháng 3 này, trên bản đồ bay của hàng không nội địa, sẽ vắng bóng biểu tượng “sếu đầu đỏ”. Đa phần cho rằng, nguyên nhân chủ yếu của việc Air Mekong ngừng bay là do tình hình kinh tế khó khăn, tài chính của hãng này thấp cùng với sai lầm trong chiến lược. Nhưng...

Có khuynh hướng cho rằng, việc ngừng bay của Air Mekong là do nguyên nhân phải cạnh tranh trong một môi trường bất bình đẳng. Trong khuôn khổ của bài viết, tác giả sẽ bàn về sự kiện này theo khuynh hướng thứ hai.

Cha, con và cái chợ

Có một ông chủ lớn bỏ tiền xây một cái chợ. Việc xây chợ của ông này có nhiều ý nghĩa lắm. Trước hết là phục vụ cho cả khu dân cư. Người dân cần phải có một chỗ để mua đồ, tiểu thương thì cần có một nơi để bán hàng. Mục tiêu ban đầu là như vậy, phục vụ cho nhu cầu mua và bán của người dân và tiểu thương. Tuy nhiên, việc xây chợ tốn một số tiền không ít. Chưa kể, ông này còn phải thuê một đội ngũ quản lí chợ, thuê nhân công dọn dẹp vệ sinh sau mỗi phiên chợ. Do vậy, ông chủ cần phải thu hồi các khoản đầu tư trên.V ậy là việc xây chợ tới đây có hai mục đích: Thứ nhất là phục vụ cho cộng đồng. Như lời ông chủ nói là mục đích chủ yếu nhất. Thứ hai là mục tiêu lợi nhuận.


Các hãng hàng không nội địa đều phải sử dụng cơ sở hạ tầng của TCty hàng không VN

Vì cái chợ này do ông chủ bỏ tiền xây, do ông tốn chi phí để vận hành. Do vậy logic của vấn đề là, các hoạt động trong chợ phải do ông điều phối. Các tiểu thương muốn kinh doanh ở các sạp/quầy trong chợ thì phải trả tiền thuê. Nguyên lí căn bản là các tiểu thương cứ đáp ứng các yêu cầu mà ông chủ đặt ra, trả tiền thuê và các khoản phí khác đầy đủ, đúng hạn thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Mối quan hệ giữa các tiểu thương là như nhau, đều là người thuê các sạp/quầy của ông và không có chọc ghẹo gì ông, thì lẽ tất nhiên là ông coi các tiểu thương này như nhau, không cần phải phân biệt, ưu đãi gì hết. Một ngày, con ông chủ cũng ra chợ bán. Mọi phiền toái từ đây mà ra. Cái phiền toái xuất phát từ tư cách của đứa con và mối quan hệ với ông chủ:

1. Khi đã ra bán, đứa con trở thành đối thủ cạnh tranh với các tiểu thương khác đang bán ở chợ.
2. Trong quan hệ với ông chủ, đứa con không chỉ là khách hàng của ông như các tiểu thương khác, mà điều quan trọng là nó là con của ông.

Ông chủ không thể nào đối xử với những tiểu thương khác giống như con mình được. Chí ít, ông cũng phải để cho con ông một chỗ tốt nhất trong chợ. Tiền thuê sạp/ quầy: con cái trong nhà tính làm gì! Vậy là con ông có một quầy khang trang nhất chợ. Nếu nó không phải trả tiền mặt bằng sẽ bán giá rẻ hơn một chút chả sao. Kết quả là nó được nhiều khách.

Câu chuyện về hàng không nội địa của VN hiện nay cũng như câu chuyện về cái chợ ở trên. TCty hàng không VN là ông chủ, Vietnam Airlines là đứa con mà các hãng hàng không tư nhân là các tiểu thương ngoài chợ. Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mỗi DN mang trong mình những lợi thế so sánh nhất định. Cũng như các tiểu thương trong chợ, mỗi người sẽ có nguồn hàng riêng, cách bán hàng cũng khác nhau, giá cả cũng sẽ khác. Có một điều không chung giữa các tiểu thương là đều phải thuê sạp/quầy từ ông chủ.

Và chuyện cạnh tranh

Các hãng hàng không nội địa, đều phải cùng sử dụng cơ sở hạ tầng từ TCty hàng không VN. Nhìn từ góc độ chi phí sản xuất, nếu như chính sách mà TCty hàng không VN áp dụng với các hãng là như nhau, có nghĩa các hãng hàng không cạnh tranh với nhau trong việc chiếm lĩnh thị trường dựa trên các yếu tố như chiến lược giá, cơ sở vật chất, con người... Điều đó cũng có nghĩa, ông chủ TCty hàng không đang thực hiện đúng mục đích thứ nhất khi xây dựng “cái chợ” là phục vụ cho mục đích xây dựng một ngành hàng không nội địa cạnh tranh. Như vậy, “đứa con” Vietnam Airlines muốn thắng các hãng khác trong cuộc cạnh tranh thì phải nâng cao năng lực cạnh tranh bằng các yếu tố khác.

Trong cách thức ngược lại, việc phân biệt đối xử giữa đứa con Vietnam Airlines và các hãng khác như VietJetAir, Air Mekong... theo hướng dành những ưu đãi cho con, TCty hàng không đã gián tiếp tạo ra lợi thế riêng cho con mình xuất phát từ chiến lược đẩy chi phí biên của đối thủ lên cao. Cũng có nghĩa lợi thế cạnh tranh mà Vietnam Airlines có được ngoài phần thành quả của quá trình mà hãng này đầu tư còn xuất phát từ sự trợ giúp của TCty hàng không VN. Người ta nghĩ đến điều này từ câu chuyện năm 2008 Pacific Airline (giờ là Jetstar Pacific) đã có phản ứng mạnh trước việc tăng giá xăng của Vinapco theo khuynh hướng phân biệt giữa hãng này với Vietnam Airlines. Đó phải chăng đấy là một trong những biểu hiện của chiến lược đẩy chi phí biên ?

Quay trở lại với câu chuyện của Air Mekong, việc một hãng hàng không ngừng bay trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay là một điều rất bình thường. Quy luật của thị trường là những hãng kinh doanh kém hiệu quả thì phải bị đào thải! Nhưng vấn đề cần phải làm rõ ở đây là giữa tuyên bố ủng hộ một thị trường hàng không nội địa cạnh tranh với việc thực thi trên thực tế như thế nào mới là chuyện đáng bàn!